Chương 3: Trở về thôn Hạ Nguyên
Khi Trần Phong tìm được lối ra khỏi hang, ánh nắng chói chang khiến nó phải nheo mắt thật lâu mới quen được. Nó đã mất tích tám ngày, cả thôn đồn rằng nó bị sói tha đi mất xác.
Bước chân trở về thôn, Trần Phong cảm nhận rõ ràng sự khác biệt — tai nó giờ có thể nghe được tiếng côn trùng cách xa hàng chục trượng, mắt nhìn xuyên qua màn sương mỏng dễ dàng như không. Cơ thể tuy vẫn gầy gò, nhưng bên trong đã ẩn chứa một dòng chảy mãnh liệt chưa từng có.
Đứng trước cổng thôn, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi xa mờ sương, nơi người ta đồn rằng có một tông môn tu tiên thật sự đang ẩn mình. Nó biết, từ hôm nay, con đường của nó không còn là đứa trẻ nhặt củi thuê nữa.