Chương 1: Củ thuốc dưới gốc cổ thụ
Làng Vọng Sơn nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá, quanh năm sương mù không tan hết trước giờ Ngọ. Lâm Tiểu Vũ năm nay mười sáu tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng bà nội trong căn nhà tranh dột nát ở cuối làng, ngày ngày lên núi đào củ mài, hái thuốc đem xuống chợ huyện đổi gạo.
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, đất trên sườn núi mềm nhũn. Tiểu Vũ theo thói quen đào quanh gốc cây du cổ thụ mọc nghiêng bên bờ suối — nơi ông nội nó từng dặn "đừng bao giờ đụng vào", nhưng ông đã mất lâu rồi, và nhà thì đã hết gạo từ hai hôm trước.
Lưỡi cuốc chạm phải thứ gì đó cứng như đá nhưng lại có hơi ấm truyền qua cán gỗ. Nó quỳ xuống, dùng tay bới đất, và lộ ra một củ rễ đen bóng, hình dáng kỳ dị chẳng khác nào một người bé xíu đang ngồi khoanh chân, quanh thân vương một lớp khí trắng mỏng như sương sớm.
Tiểu Vũ chưa kịp định thần thì củ thuốc bỗng rung lên nhẹ trong tay, một luồng hơi ấm chạy dọc cánh tay nó, xộc thẳng vào lồng ngực. Nó ngã ngửa ra sau, tai ù đi, mơ hồ nghe văng vẳng một giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu: "Hà Thủ Ô ngàn năm, hữu duyên giả đắc."