Chương 2: Huyết mạch thức tỉnh
Tiểu Vũ tỉnh lại thì trời đã sẩm tối. Nó nằm ngay tại chỗ cũ, củ hà thủ ô vẫn nắm chặt trong tay, nhưng lớp vỏ đen bên ngoài đã tan biến, chỉ còn lại một khối tinh chất trong suốt như hổ phách, ấm áp và thơm thoang thoảng mùi thảo dược.
Nó lồm cồm bò dậy, định thần lại thì phát hiện toàn thân nhẹ bẫng khác thường, hơi thở dài và sâu hơn trước, mỗi bước chân dường như có một luồng khí ấm chảy theo, tụ lại nơi đan điền.
Đêm đó bà nội nhìn cháu mình ăn hết ba bát cơm liền mà không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt vừa mừng vừa lo. Bà biết, huyết mạch của dòng họ Lâm — thứ đã ngủ yên suốt ba đời — cuối cùng cũng đã thức tỉnh trong đứa cháu côi cút này.
"Con đường phía trước không dễ đi đâu, Tiểu Vũ à," bà thì thầm khi nó đã ngủ say. "Nhưng ông con, cha con, đều đã đi trên con đường đó. Giờ đến lượt con rồi."