Chương 2: Những mảnh đời trong hẻm nhỏ
Bà Tư không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ múc cho anh một tô cháo đầy, thêm một cái trứng lòng đào như bà vẫn làm cho những vị khách "có chuyện buồn" — một thói quen bà tự đặt ra suốt hai mươi năm qua.
"Ăn đi con, cháo còn nóng." Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay vẫn thoăn thoắt thái hành. "Ở cái hẻm này, ai cũng từng có một đêm giống con hết á."
Chàng trai tên Minh Khang, vừa bị sa thải sau tám năm gắn bó với công ty vì tái cơ cấu. Anh kể, giọng đều đều như đang nói về chuyện của người khác, cho đến khi bà Tư đặt tay lên vai anh, nói khẽ: "Ngày mai mặt trời vẫn mọc thôi con. Ăn no rồi về ngủ một giấc, sáng mai tính tiếp."
Đó là đêm đầu tiên Minh Khang ngồi ở quán cháo đầu hẻm — và cũng là đêm bắt đầu cho một chuỗi ngày anh dần học cách yêu lại con hẻm nhỏ này, cùng những con người tưởng như xa lạ nhưng ấm áp hơn bất kỳ nơi nào anh từng qua.